Ring ring
truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > không phải là cổ tích 9

Bài viết: không phải là cổ tích 9

Nhận xét:

thường. Thật may mắn là không ai để ý đến mối quan hệ của tôi và Ryo. Nếu không thì chắc từ bây giờ tôi phải chia tay với cuộc sống êm đềm của mình để ngày ngày phải sống trong dư luận đầy sóng gió mất. Mới nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình.

Nhìn sang thì nhỏ Mít vẫn đứng tần ngần như con ngố. Tôi bực mình vỗ một cái thật đau vào vai nó ( thực sự là tôi vẫn còn thấy giận vì nó dám ôm chầm lấy tên tóc vàng! Hừ):

- Thần tượng của mày đi rồi! Làm ơn lấy lại hồn về cho tao. Coi chừng mày bay bổng quá mà khiến cho nó lạc mất luôn đấy!
- Cái con nhỏ này! Tay gì mà như tay...
- Tay trâu chứ gì!
- Uh! Đánh cú nào là điếng người cú ấy! Ghét mày!

Và thế là nó ngang nhiên bỏ tôi lại một mình rồi ngúng nguẩy đi vào. Hức! Tủi thân quá đi! Sao ai cũng ví sức khỏe trời cho của tôi với sức khỏe của con trâu chứ! A aaaaaaaaaaaa!

Đang tính đuổi theo nhỏ bạn và cho nó một trận thì không biết từ đâu một chiếc xe gắn máy lao thẳng về phía tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhanh đến mức mà chỉ cần tên lái xe xích nhẹ chiếc bánh vào trong một chút thôi thì coi như tôi...xong! May mắn thay là chiếc xe chỉ xoẹt ngang chứ chưa va chạm gì. Tôi còn nghe rõ tiếng gió do ma sát giữa nó với không khí lùng bùng bên lỗ tai nữa kia. Hú hồn! Sao tự nhiên khi không lại có một chiếc xe bang ra vậy cơ chứ???

Tôi lấy tay vuốt ngực để lấy lại tinh thần. Hôm nay hình như không phải ngày may mắn của tôi. Mong rằng vận xui sẽ chấm dứt từ thời điểm này! Hix hix...

Nhưng hình như tôi đã nhầm. Vì ở trước mặt tôi lúc này lại là bóng ma mỹ nhân đang lơ lửng với ánh son môi màu cam ấn tượng.

- Gì thế này??? – tôi lẩm bẩm một mình.
- Đó chính là đòn cảnh cáo. Hãy tránh xa Phước Nguyên ra trước khi bi kịch ngày xưa lại tái diễn thêm lần nữa.

Và cô ta lại biến mất. Nhanh chóng như khi xuất hiện. Lần này thì tôi chính thức có cảm giác sợ. Da gà cứ gọi là nổi rần rần. Mồ hôi túa ra. Tim đập thình thình. Ôi không! Thực sự là tôi đã gặp ma ư??? Con ma đó đang đe dọa tôi ư??? Cái quái gì thế này chứ???

PHẦN 28:

Dù đã rất khẩn trương nhưng tôi cũng không tài nào giữ lại kịp chiếc điện thoại trước sự chụp giật nhanh như chớp của chú Bảy. Cái lão này lại muốn gây ra chuyện gì nữa chứ!

- Alo! Biết ai không?
- Không biết là đúng! Nhưng giờ thì nhớ cho rõ nghe. Tôi là người yêu của nhỏ Nguyên. Vì thế hãy tránh xa bạn gái tôi ra. Hiểu chưa? – hình như chú Bảy bị vấn đề nặng về thần kinh rồi. Cháu gái mình mà dám bảo với người khác là “ bạn gái” nữa đấy! Bó tay toàn tập.
- Cái gì cơ??? – giọng chú tôi đột nhiên giật thét lên, xem chừng tình hình căng hơn tôi dự đoán. Tên tóc vàng cũng đâu phải là dạng vừa cơ chứ! Khổ tâm chưa kìa! Haizzzz
- Không nói nhiều! Gặp nhau đi! Cho anh chọn địa chỉ.

Tôi đã cố hết sức căng cái lỗ tai ra để có thể nghe được tiếng của tên tóc vàng nhưng không thể. Giọng chú Bảy cứ oang oang làm tai tôi lùng bùng, màng nhĩ rung rinh nên chẳng có nỗi một thứ âm thanh nào lọt vào cả. Sau khi nghe địa chỉ từ phía Phước Nguyên, chú tôi quăng con dế yêu xuống giường rồi tức tốc phóng nhanh ra cửa. Bỏ mặc tôi một mình ngồi ngơ ngẩn như con ngố. Dù chưa biết mô tê ra làm sao nhưng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời ạ! Làm sao bây giờ??? Chú Bảy vốn không có tính nhẫn nhịn ai. Ổng lại căm tên tóc vàng sẵn rồi. Kiểu này cam đoan sẽ không người nào suông sẻ ra về sau buổi gặp mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng chạy theo ông chú hay gây sự của mình.

Nhưng tôi quên mất một điều rằng trong môn điền kinh mình luôn là kẻ thua cuộc. Chú Bảy luôn luôn thắng khi chạy đua với tôi. Đó cũng là lý do tại vì sao mà bây giờ tôi vẫn không tài nào xác định được hướng của ông chú mình đang đi. Tức thật!

Đắn đo một hồi, tôi cầm máy và gọi cho Phước Nguyên. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ??? Đúng là não tôi ít nếp nhăn thật! Haizzzz

Tuy vậy kết quả trả về lại là câu nói quen thuộc: “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Bực mình hai con người này quá đi mất!!!!
.................................................. ....................

Tôi cứ chạy lông nhông như thế suốt một quãng đường dài. Trời tối và đường lại không có đèn. Tôi cắm đầu vừa chạy vừa tìm mà quên mất tiêu rằng mình đang đi đâu. Đến khi tiếng chó của căn nhà lớn trước mặt sủa ầm lên thì tôi mới định thần và dừng lại.

Tình hình là tôi đã chạy quá xa so với khu phố mà tôi đang ở. Hix...

Tôi lại móc túi lấy di động và nhấn ...Còn nữa
Xem Tiếp
12345>>
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện không phải là cổ tích 9 có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Sốc tình 15.ttr
Sốc tình 26.ttr
Sốc tình 54.ttr
Sốc tình 7.ttr
Sốc tình 87.ttr
Lượt xem :
Online: [1/141/317883]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem